*** TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ *** CÔNG KHAI THẢO LUẬN, ÂM THẦM HÀNH ĐỘNG *** Đã đến lúc tòan dân Việt hãy muôn lòng như một quyết chí đấu tranh cho QUYỀN DẠ DÀY, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN TỰ QUYẾT bằng cách ngay lúc này phải GIẢI THỂ TẬP ĐÒAN VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC!!!

2012/07/02

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - BÀI SỐ 4 (bài chót)

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
 
BÀI SỐ 4 - bài chót
 
HỒ TẤN VINH
 
 
MỘT LỜI KÊU GỌI
MUÔN VẠN NGƯỜI HƯỞNG ỨNG
 
Thế là ta đã thấy tận mắt sự xuất hiện cái gì mà ta đã mơ ước từ lâu.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, vì quyền lợi tối thượng của dân tộc đã đứng lên kêu gọi, và đã được muôn người đáp ứng.
Thật là cãm động mà nhìn thấy người Việt Nam, già có, trẻ có, trung niên có, đàn ông có, đàn bà có, tất cả đã vì nước mà dấn thân. Trong đám đông đó có đủ thứ hạng người, đủ thứ tôn giáo. Nhưng họ đã hoàn toàn để qua một bên các dị biệt mà chỉ thấy mình cần làm một cái gì phải cho Tổ Quốc.
Ở Saigon, tất cả các chùa đều bị phong tỏa, nghiêm nhặc nhứt là Thanh Minh Thiền Viện nơi có Đức Tăng Thống, chùa Giác Hoa nơi có Viện Trưởng VHĐ, chùa Liên Trì nơi có Tổng Thư Ký VHĐ. Hầu hết các Tăng Ni đều bị nhốt hết trong chùa. Nhưng dân chúng vẫn tràn đầy ngoài đường Saigon. Lần đầu tiên, tôi thấy được hình của Giáo Sư Tương Lai, ông Hồ Cương Quyết . .  đây là những gương mặt trí thức mà mình có thể tự hào!
Còn nữa, miền Nam cũng có những anh thư. Cô Huỳnh Thục Vy bị bắt lên xe. Một cô gái khác tuyệt đẹp trương biểu ngữ:
Không cho biểu tình ngoài đường
Thì tôi biểu tình
TẠI NHÀ
Tại Huế, các chùa Bảo Quốc, Long Quang, Bảo Quang, Từ Hàng, Phước Thành, Thọ Đức, An Tỉnh đều bị phong tỏa. Nơi dự định tập trung tại Đài Kỷ Niệm Thánh Tử Đạo bị phong tỏa.
Tại Hà Nội, dân chúng biểu tình trong mưa. Quần chúng đã tập họp càng lúc càng đông tại khu vực Bờ Hồ. Người ta ước lượng khoảng 300 người nhưng tôi thấy có vẽ đông hơn. Có Bà Cụ Lê Hiền Đức ngồi xe lăn đến. Có những trí thức như Giáo Sư Hoàng Xuân Phú, Giáo Sư Ngô Xuân Tạo, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A. . .
Tôi có cãm giác rằng công an ở Saigon và Huế đã làm đủ mọi cách để chận đứng biểu tình. Tất cả các người nổi tiếng đều bị cô lập hết. Trước đó họ đều bị hăm dọa. Tôi có cãm giác công an ở Hà Nội nhẹ tay hơn. Tuy nhiên, tương đối họ có văn minh hơn. Họ đã không vũ phu, dùng bạo lực dã man.
 
Đã trải qua biết bao nhẫn nhục .
Đã có những người vu khống và chửi bới nặng lời của các ông Tuan@Phan và ông Liên Thành.
Đã có người chủ bại để làm suy yếu lòng tin vào Nội Lực Việt Nam để từ đó gợi ý đầu lụy ngoại bang như BS Lê Thị Lễ:
- Nhóm Lãnh đạo Phật giáo VN thì đa số là quốc doanh theo CSVN, còn tiểu số họat động rất yếu không có kết qủa và sợ CSVN trả thù!!!
- Nhóm Lãnh đạo Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo chỉ có một số nhỏ nhoi dám lên tiếng còn đa số thì thầm lặng, để yên thân, vì sợ CSVN trả thù!!!

Như vậy muốn bảo vệ đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ có hai con đường đòan kết nhất trí cùng nhau :
- tích cực vận động đồng bào và cộng đồng quốc tế sớm kiện tội ác tày trời CSVN ra trước các Tòa Án Hình Sự Quốc Tế và các quốc gia và vận động trục xuất ra khỏi Liên Hiệp Quốc :
Mình yếu thì tìm cách làm cho mình mạnh. Sao lại quanh co.
Ngoài những cái lỏng chỏng đó, con đường cũng không phải bằng phẳng. Đã có khi vắp ngã và phải đứng lên.
 Sau hai lần tập trận, Lực Lượng Việt Nam đã xuất sắc chứng tỏ đã vươn vai Phù Đổng.
Bây giờ có thì giờ để bình tĩnh phân tách những ưu và khuyết điễm để lần sau làm khá hơn.
Tôi chỉ nêu ra hai cái vắng mặt mà theo tôi rất đáng tiếc.
1. Nếu vì sự hội họp giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo khó tổ chức vì nhiều lý do, thì ít ra sau khi Tăng Thống Thích Quảng Độ tuyên cáo Lời Kêu Gọi thì các nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo khác cũng nên lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi của Phật Giáo trong tinh thần cùng chung một mục đích. Tiếc rằng không có một sự tiếp tay chánh thức nào cả. Tôi chỉ nêu điễm này ra, chắc các Ngài đã hiểu rồi.
2. Lại một lần nữa, các đảng phái quốc gia ở hải ngoại, các hội đoàn Người Việt, các hiệp hội Bác Sĩ, Luật Sư, các Giáo Sư, Danh nhân có cơ hội đóng góp sức mạnh của hải ngoại bằng cách lên một tiếng ủng hộ đồng bào trong nước. Nhưng lại một lần nữa, họ chỉ dửng dưng, đứng bên lề.
3. Ngược lại, có vài người tráo trở - họ không thành tâm kêu gọi hưởng ứng LỜI KÊU GỌI của Đức Tăng Thống - lại 'ta đây' làm ra vẽ như đích thân mình kêu gọi.
4. Lại có người kêu gọi biểu tình trước đó một ngày vào 4giờ 30 chiều . . . để cho trật đường rầy!
Bài báo này là một bài báo vui mừng. Tôi chỉ nêu mấy cái lỏng chỏng trên vì hy vọng lần sau không thấy nó nữa.
Để kết thúc, đây là hai cái 'mèo khen mèo dài đuôi'.
1. Cái phối hợp nhịp nhàng giữa trong nước và hải ngoại. Liền sau Lời Kêu Gọi của Tăng Thống Thích Quảng Độ ở trong nước thì Viện Hóa Đạo Văn Phòng 2 ra thông cáo tỏ chức biểu tình tại Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Loa Angeles.
2. Không thấy ai kêu gọi, nhưng dường như giới Phật Tử ở Texas cũng biểu tình. Và hay nhứt là ở Úc trong lúc có cả trăm Hội Đoàn nhưng không có một hội đoàn nào nhúc nhích, lại có vài người  TỰ ĐỘNG ra trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng trương cờ Vàng và biểu ngữ phản đối Trung Cộng!
Sau cái thành công này, ta cần nghiêm chỉnh phân tách các ưu và khuyết điễm.
Và tuyệt đối không được tự kiêu, thừa thắng xông lên, cứ mỗi tuần, tổ chức một biểu tình. Đó là tự sát.
 
Thật ra, Cộng Sản Việt Nam không ngại gì người Việt đứng lên biểu tình chống Trung Cộng.
Cái mà họ sợ nhứt là chúng ta có thể thống nhứt hành động.
Một Lời Kêu Gọi
Muôn vạn người đáp lời
Đó chính là cái cộng sản sợ nhứt và luôn luôn tìm đủ mọi cách để chống phá.
Vì đó là LỰC LƯỢNG VIỆT NAM.
 
Tôi đã thấy những gương mặt rạng rỡ của các thiếu nữ. Tôi đã thấy nét mặt se lại, cương quyết của các thanh niên. Tôi đã thấy cái dũng khí của dân tộc đứng lên.
 
HỒ TẤN VINH
ÚC CHÂU
Ngày 2 tháng 7 năm 2012

No comments:

Post a Comment