*** TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ *** CÔNG KHAI THẢO LUẬN, ÂM THẦM HÀNH ĐỘNG *** Đã đến lúc tòan dân Việt hãy muôn lòng như một quyết chí đấu tranh cho QUYỀN DẠ DÀY, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN TỰ QUYẾT bằng cách ngay lúc này phải GIẢI THỂ TẬP ĐÒAN VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC!!!

2012/03/08

VẬN ĐỘNG SAI CHỖ VỀ THỈNH NGUYỆN THƯ GỞI TỔNG THỐNG HOA KỲ

VẬN ĐỘNG SAI CHỖ VỀ THỈNH NGUYỆN THƯ GỞI TỔNG THỐNG HOA KỲ
Bùi Lý Hồng

    Trước đây, người lái xe rất bực mình khi đi sai địa chỉ, nay có bản đồ hướng dẫn, tình trạng nầy hầu như có thể tránh được.

     Trong lãnh vực sinh hoạt chính trị các nước Tây Phương, cơ cấu quyền lực nhất, quyết định hầu hết các vấn đề đối nội và đối ngoại là quốc hội lưỡng viện. Trong cuộc chiến Việt Nam, một phần thất bại ở miền nam là do quốc hội, cả hai viện đã bị áp đảo bởi thành phần đảng Dân Chủ, lập trường không rõ, bị ảnh hưởng phong trào phản chiến, nên ngân sách bị giảm dần.

    Ngày nay tại Hy Lạp, gánh nợ quốc gia vượt quá sản lượng G.D.P gấp trăm lần, nhưng thủ tướng nước nầy muốn ban hành chính sách thắt lưng buộc bụng  để theo yêu cầu của các chủ nợ, khối sử dụng đồng Euro, họ phải nhờ đến quốc hội biểu quyết, trước sự chống đối, biểu tình, bạo loạn của dân chúng. Trong các cuộc chiến, nguyên thủ quốc gia như thủ tướng, tổng thống, không có quyền tự ý quyết định, nhưng cần phải được quốc hội lưỡng việc đồng ý, thì chính phủ mới có ngân sách để tham gia.

    Những người cư trú khá lâu ở Huê Kỳ như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhạc sĩ Nam Lộc, Việt Dũng, Trúc Hồ.....không thể nói là không biết cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ nằm trong Capital Hill, còn White House chỉ là cơ quan hành pháp, cầm đầu là tổng thống, chỉ thi hành những đạo luật và theo sự biểu quyết đa số của quốc hội. Trong năm 2011, ngân sách Huê Kỳ thâm thụt nặng, tổng thống Barack Obama không thể đơn phương tự quyết định tăng thêm nợ, nhưng phải cần được quốc hội thông qua, thế bất lợi của hành pháp đã có từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dân biểu và thượng nghị sĩ vào tháng 11 năm 2010.

     Việc vận động chữ ký lên đến hàng trăm ngàn trong thời gian kỷ lục của những người chủ trương nêu trên, là do họ có sẵn phương tiện: đài truyền hình SBTN, các tờ báo giấy, báo điện của Việt Tân và những cá nhân phát động như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhạc sĩ Nam Lộc, Trúc Hồ, Việt Dũng....con số nầy không làm cho người ta ngạc nhiên, vì họ có phương tiện và đánh đúng vào tâm lý của hầu hết người Việt nước ngoài, luôn hướng về tổ quốc và tình trạng đàn áp, vi phạm nhân quyền của chế độ Cộng Sản Hà Nội.

    Theo nguyên tắc, khi quốc hội biểu quyết xong, hai viện đã thông qua, trở thành luật và chuyển sang hành pháp, là tổng thống thi hành, đưa đến các bộ sở liên hệ. Tuy nhiên, những người phát động vận động chữ ký đã nộp và đi sai chỗ, thay vì tìm đến Capital Hill, thì lại đi đến White House, dù có đến 1 triệu chữ ký, cũng không thể làm gì, ngoài những lời lẽ tế nhị, xã giao của các giới chức trong cuộc họp bỏ túi với các đại diện cộng đồng, tổ chức và những cá nhân vận động... để kiếm phiếu và cũng là công tác hoàn thành một cách xuất sắc của những người có thói quen lợi dụng sức mạnh cộng đồng để bảo vệ quyền lợi cá nhân, công việc làm, ngân khoản tài trợ của chính phủ về chương trình yểm trợ đấu tranh dân chủ, nhân quyền trong nước. Theo kinh nghiệm, và cũng là nguyên tắc hành chánh của các nước tài trợ cho các cộng đồng hàng năm, khi cộng đồng làm dự án ( Project) để được tài trợ, nếu không thì bị cắt tiền. Đó là điều mà những ai có lãnh tiền của chính phủ để hoạt động chống cộng, cần phải làm cái gì hàng năm để được tiếp tục hưởng tài trợ.

    Trong khi quốc hội, là nơi đáng để vận động để họ đưa ra những đạo luật về nhân quyền, kèm theo trừng phạt kinh tế như không viện trợ, giảm giao thương, hạn chế du lịch, phong tỏa tài chánh, tài sản ở nước ngoài các giới chức lãnh đạo... làm cho đảng CSVN sợ hơn là tổng thống, tối đa là đưa qua bộ phận ngoại giao, và đưa đảng cộng sản vào danh sách CPC(Country of Particular Concern : quốc gia cần phải canh chừng) , nhà nước Việt Nam coi thường, trái lại còn phản đối là: can thiệp vào vấn đề nội bộ của Việt Nam.

   Cuộc vận động chữ ký hợp lý, hợp tình với người Việt Nam, nhưng tiếc thay bị gởi sai nơi, vận động không đúng chỗ, làm cho hàng trăm ngàn người thất vọng, nản lòng. Đó có phải là ý đồ của những thế lực đen, từng làm mất lòng tin qua kinh nghiệm mặt trận thu tiền, kháng chiến giả? Và ngày nay, phong trào vận động chữ ký, từng thời kỳ, vô ích, nhưng làm phá sản lòng tin lần nữa, là điều Hà Nội rất muốn. Cuộc vận động chữ ký lần nầy coi như không thành công, nhưng đây là một kinh nghiệm nữa cho người Việt nước ngoài, làm công tác vận động, cần phải thực hiện đúng nơi, để không lạc lối và vô ích. Những người phát động đã lái sức mạnh dân chúng đi vào chổ hư không, như đi ăn phở mà lại vào tiệm bán nữ trang vậy.../.

BÙI LÝ HỒNG
07.03.2012

No comments:

Post a Comment