*** TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ *** CÔNG KHAI THẢO LUẬN, ÂM THẦM HÀNH ĐỘNG *** Đã đến lúc tòan dân Việt hãy muôn lòng như một quyết chí đấu tranh cho QUYỀN DẠ DÀY, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN TỰ QUYẾT bằng cách ngay lúc này phải GIẢI THỂ TẬP ĐÒAN VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC!!!

2012/03/08

MA ĐẦU VÀO TÒA BẠCH ỐC!!! PHẦN B

MA ĐẦU VÀO TÒA BẠCH ỐC!!! PHẦN B

VIII- Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại:
 
"Thỉnh nguyện thư" đúng nghĩa chỉ là một lá thư CẦU KHẨN, VAN XIN, dùng chữ có tự trọng một chút thì nên dịch là KIẾN NGHỊ.
Thỉnh Nguyện Thư mà thêm hai chữ "Chiến Dịch" thì thật là "cán ngố còn chào thua" nên dễ biến thành Mắc Dịch. Sai lầm khởi đi từ cái tên của một phong trào rồi cố tình lừa quần chúng để dành vai trò lãnh đạo nên nổ quá trớn.
Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ, Nam Lộc và Việt Dzũng tin chắc vào thắng lợi của buổi gặp gỡ giới chức trong tòa Bạch Ôc (từ nay nên sửa lại là Văn Phòng Bạch Cung), nhưng mọi việc đã diễn ra không thuận theo óc tưởng tượng hoang đường của những người được cho vào danh sách. Làm thầy thuốc sai lầm thì bệnh nhân mất mạng. Làm chính trị sai lầm thì gây họa hại cho quốc gia.
Binh pháp đã dạy: ("Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại") Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
Ban tổ chức hình như do Nguyễn Đình Thắng đứng đầu đã "bất tri kỷ, bất tri bỉ" không nhận thấy nhóm 165 người vào Văn Phòng Tòa Bạch Ốc chỉ là "một nhóm dân thiểu số đi van nài, xin xỏ chính quyền giúp đỡ" chứ không phải những người đến để thi ơn, "donate" cho Obama mà mơ ước hão huyền chuyện tiếp đón trang trọng, nồng hậu. Và chắc chắn không phải họ là "những người đi làm lịch sử, cũng không phải toàn là đại sứ" như anh bạn Nguyễn văn Khanh ra sức cưỡng dâm chữ nghĩa.
Mộng du, hoang tưởng về bản thân và tập thể, không tự biết giá trị thực của mình thì có chuốc lấy nhục nhã âu cũng là chuyện đương nhiên.
 
Chính phủ Hoa Kỳ không coi thường người dân, bằng cớ Văn phòng tòa Bạch Ốc vẫn dành thời gian tiếp đón nhóm dân thiểu số Mỹ gốc Việt đến cầu xin giúp đỡ đúng theo thủ tục tiếp dân. Đẳng cấp nào thì họ sắp xếp tiếp theo cách đấy.
 
"Theo tường thuật trên làn sóng 14:30 AM chương trình Phố Đêm của Nguyễn-Xuân-Nam .
- Phái đoàn được sắp xếp ngồi trong một phòng họp không tương xứng với số lượng 150 người hay nói thẳng ra là Toà Bạch Ốc đã không lịch sự, coi thường không tôn trọng phái đoàn.
- Không có bất cứ một Viên chức Ngoại Giao nào của Toà Bạch-Ốc, chỉ có vài người phụ trách giao tế trong đó có một cô gái trẻ VN làm việc tại Toà Bạch Ốc tiếp phái đoàn và  họ cũng chỉ nói những chuyện "chung chung"  về  tình hình nhân quyền trên thế giới, tuyệt nhiên không hề có lời lẽ gì đề cập tới nhạc sĩ Việt-Khang, tất nhiên cũng không có việc các ca sĩ Asia hát hai bài ca của nhạc sĩ Việt-Khang cho TT. Obama nghe.
- Theo lời phóng viên Nghê-Lữ của đài SBTN thì Trúc-Hồ "tức giận" bỏ ra ngoài  tuyên bố : "Tổng-Thống Obama đã coi thường bỏ đi  130.000 chữ ký của người Việt thì sẽ có 200.000 lá phiếu người Việt  dồn cho đối thủ của Ứng cử viên TT  Obama".
 
Lời thuật lại của Nghê Lữ cho mọi người thấy rõ sự chủ quan, tự mãn ngớ ngẩn của nhóm người này. Tại sao họ không thấy vị trí của họ trong xã hội Hoa Kỳ.
Một nguyên tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ xã hội là "không đồng  đẳng thì không có sự bình đẳng". Trong mối quan hệ "xin, cho", "cầu khẩn, xin ban ơn" những  con người tầm thường khi đi cầu cạnh mà được đối xử bình thường là đã quá may mắn. Trong khi vấn đề trang phục của những người trong nhóm đã thiếu sự nghiêm chỉnh thì còn đòi hỏi sự tôn trọng nỗi gì?
 
Khi nghe ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng nói chuyện với Võ Thành Nhơn, tự cho phép ông ta chọn lọc, gạt bỏ hệ lụy của Chiến Tranh Việt Nam, khéo léo cho cuộc chiến đi vào tiền kiếp bằng khẩu hiệu chọn đại diện toàn là giới trẻ không biết gì về quá khứ. Ngu đến thế là cùng! Đây chính là hành động tự từ bỏ những giá trị đích thực của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn trên nước Mỹ. Một hành động thâm hiểm nhằm xóa bỏ căn cước tỵ nạn, biến một cộng đồng di dân thiểu số hình thành từ vấn đề xung đột ý thức và chính trị trở thành một loại di dân kinh tế tầm thường, tha phương cầu thực. Những con người không biết gì về lịch sử, bội bạc với lịch sử mà đòi làm lịch sử bằng chữ ký ảo và nước bọt điếm đàng. Quyết định xuẩn động đó là nguyên nhân chính đã tạo ra thất bại đáng xấu hổ. 
TẠI SAO KHÔNG AI TỰ HỎI NHỮNG NHÂN VIÊN CHÍNH PHỦ, NHỮNG  NHÀ NGOẠI GIAO CHUYÊN NGHIỆP HỌ NGHĨ THẾ NÀO? Khi một nhóm người đưa vào hội thảo trong Văn Phòng Tòa Bạch Ốc toàn những đứa trẻ mới lớn.
Đạo đạt một thỉnh nguyện thư mà phải làm đủ trò, tự thổi phồng "on sale" làm như đó là một sự kiện ghê gớm lắm. Cầu khẩn, van nài thì cứ đợi đấy từ từ…Nào là làm lịch sử..nào là lần đầu tiên.. nào là chưa bao giờ.. toàn là bốc láo. Đúng chưa bao giờ thấy một đám người ngô nghê, ngu ngơ, ngớ ngẩn như vậy Thật ra chẳng một tờ báo Anh ngữ nào quan tâm, chẳng một đài truyền hình dòng chính nào ghé mắt tới (trừ mấy câu hỏi Trúc Hồ mà người khác trả lời thay). 
Ngày 5 tháng 3/ 2012 không là lịch sử đấu tranh nhân quyền, và cũng chẳng có gì để huênh hoang , nếu không muốn nói đó là ngày xảy ra sự việc đáng xấu hổ  nhất từ 37 năm nay khi một nhóm người Việt Nam đi vận động nhân quyền được khuyên nên về lo lắng cho những người làm nails, bảo nhau học thêm Anh ngữ cho khá, và đoàn kết giúp nhau thăng tiến. (chẳng khác gì bảo quý vị chẳng biết gì về chính trị, ngoại giao hãy về lo chuyện áo cơm, sinh kế đi)
Tiếp một nhóm dân thiểu số đa phần làm nail, Anh ngữ không thông thạo, nghề nghiệp phức tạp nên bà Christine có khuyên bảo chí tình đến thế là đúng rồi. 
Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng nhớ đón cơ hội này để thành lập "Uỷ Ban Cứu Người Làm Nails" chắc chắn có cái fund khá lớn, lại dễ gây quỹ, quyên góp. 
IX- Anh Là Ai? Hỡi Trúc Hồ - Việt Dzũng
Anh Là Ai? Việt Nam Tôi Đâu? chính là tên hai bản nhạc của Việt Khang mà người ta đang thổi lên thánh Thánh Gióng. Ba chữ "Anh là ai?" đôi lúc trở thành một câu hỏi cho bất cứ người nào không tự biết vị trí của mình. Sau khi nghe Nghê Lữ thuật lại trên làn sóng và rồi trực tiếp nghe Trúc Hồ, Việt Dzũng phát biểu ở nhà hàng Thần Tài, có lẽ ba chữ này nên tặng cho Trúc Hồ và Việt Dzũng.
Hai cậu em này quên bẵng mất các cậu là ai? Quên dùm chuyện đó đi các em! Lo trở về hành nghề ca hát thì hay hơn. Hãy ca một nghìn, một triệu lần bản Anh là ai?
Từ trước đến nay việc đi vào White House hay Quốc Hội vốn rất bình thường, không có lần nào chưa đi đã khua chiêng, gõ trống bán cao đơn hoàn tán như trường hợp này. Chẳng qua mấy tên hoạt đầu lợi dụng phương tiện là cái đài Sinh Bắc Tử Nam để thổi phồng quá đáng một chuyện ruồi bu, chuyện dài "nhân dân tự vệ"  trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Bọn chúng xỏ lá nâng các em lên thành Lê Lợi, thành anh hùng, thành nhân vật lịch sử nên các em tưởng bở, tưởng mình nhảy lên bàn độc trở thành lãnh tụ chính trị. Trong vũ trụ sao nào, ngôi nấy  em ơi.
Các quốc gia có văn hóa vững bền đâu có đưa mấy em ca sỡi với nhạc công ra làm chính trị. Tỉnh lại đi các em đừng nên bốc quá khó nghe lắm. 
Cuộc chiến với Việt Cộng đã ngốn bao nhiêu tinh hoa của đất nước. Dân tộc Việt Nam đã hy sinh bao nhiêu xương máu để rồi cuối cùng cả mấy triệu người làm thân vong quốc nay lại có kẻ  mơ màng chuyện làm lịch sử bằng nước bọt và TNT.
Tội nghiệp Trúc Hồ với Việt Dzũng cứ tưởng sẽ được Obama rạng rỡ và Michelle e thẹn đứng hai bên hân hoan chào đón mời các lãnh tụ xướng ca vào nổ sâm banh, chiều chuộng, tán dương như đi hát "show" nhưng vỡ mộng nên hụt hẫng.
Khổ cho đồng hương khi nghe hai ngài ra lệnh đưa 300, 000 lá phiếu cho đối thủ Obama. Trần Thái Văn còn chờ gì mà không bỏ nhỏ Trúc Hồ, Việt Dzũng và đài Sinh Bắc Tử Nam để lần tới loại bà Loretta Sanchez?
Vừa phải thôi các em! Việc ký TNT vì tình thương đồng thời được xả xú báp lại  miễn phí nên hai cậu Trúc Hồ và Việt Dzũng cho rằng 130, 000 chữ ký đấy là những lá phiếu bầu cho Obama và là những người sẵn sàng hy sinh vì lãnh tụ, sẵn sàng nghe lệnh Trúc Hồ và Việt Dzũng bảo sao làm vậy. Đúng là chuyện của những tên ấm đầu, dốt mà ưa nói. 
Chữ ký và lá phiếu hoàn toàn khác nhau. Nghe Trúc Hồ và Việt Dzũng nói về giá trị của lá phiếu chỉ tự phơi bày sự thiếu hiểu khiến thiên hạ cười. Vì thế diễn đàn đã có ý kiến đài Sinh Bắc Tử Nam nên "phát động phong trào toàn thể Người Việt trên nước Mỹ tập hợp về cư ngụ ở Alaska". Từ đó chúng ta sẽ chiếm hết ghế dân biểu, nghị sĩ tiểu bang liên bang; chức thống đốc Alaska chắc chắn sẽ về tay Trúc Hồ, Việt Dzũng là Phó Thống Đốc, Nam Lộc làm Thương Nghị Sĩ tiểu bang Alaska, các em ca sĩ, nhạc công, xướng ngôn viên của đài Sinh Bắc Tử Nam chia nhau các chức vụ hành pháp, lập pháp của Alaska từ đó tìm cách tiến lên vận động chiếm luôn chức Tổng Thống Hoa Kỳ…!.!.
Đủ rồi Trúc Hồ, Việt Dzũng. Phong trào thôi các em, trái bong bóng đã xì rồi.
Quên chính trị mà lo cho chính em đi! bà Christine  đã chẳng khuyên đại để như thế hay sao? Lẽ ra sau khi ra khỏi Old Executive Office Building các cậu và mọi người nên hát cho nhau nghe điệp khúc Anh là Ai? đấy mới hợp tình, hợp cảnh.
Dầu sao việc Trúc Hồ nói lên sự thật về trò "treo đầu dê  bán thịt chó"  của Nguyễn Đình Thắng trong buổi "briefing" tại Văn Phòng Tòa Bạch Ốc rất đáng xiển dương. Khác với những đại diện của các tổ chức khác im hơi lặng tiếng để thủ lợi. Trúc Hồ đã nói rõ đến Washington DC chỉ vì một mục đích duy nhất là vì TNT "Nhân Quyền Cho Việt Nam" của những người dân bình thường không thuộc đảng phái hội đoàn nào cả nên hết sức ngạc nhiên khi thấy tấm bảng Briefing with Vietnamese National Leaders sau khi Trúc Hồ phản ứng thì đổi lại thành National Briefing for Vietnamese Americans nhưng cuộc hội thảo đó vẫn tiếp diễn.
Tóm lại dưới bàn tay phù phép của phù thủy Nguyễn Đình Thắng việc đấu tranh cho nhân quyền  qua TTNT với 130,000 chữ ký trở thành buổi hội thảo của những nhà lãnh đạo trẻ của Việt Nam.
Nghe đâu sau thất bại của ngày 5/3 (nhưng Nguyễn Đình Thắng vẫn bịp thành công) ban tổ chức sẽ huy động một nhóm trẻ vài chục người "chuyên viên lobby" làm những người hiểu biết tức cười. Dân biểu, nghị sĩ nào cũng có văn phòng ngay quốc hội, qua cửa an ninh xong thì tìm địa chỉ như tìm phòng trong khách sạn. Bảng chỉ dẫn, nhân viên an ninh sẵn sàng. Chỉ có thế mà không đến được thì đi gặp dân biểu, nghị sĩ cũng bằng thừa.
Vận động hành lang là TIỀN và PHIẾU. Không có gì free. Vận động bằng nước bọt thì chắc chắn nhận được nhiều lời hứa suông.
Đã mấy năm nay bọn Việt Cộng không đến White House vì những hiệp ước kinh tế, thương mại của chúng còn dài hạn. Sự phát triển bang giao của Hoa Kỳ với Việt Nam cho thấy chiêu bài Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền chỉ là những chiêu bài lòe mỵ, là thứ bánh vẽ, là cái bóng của con mèo, là trò "dương đông kích tây" để che mắt thế gian.
TRÍCH I: 
NVQGTNCS thừa trí tuệ để hiểu rằng mối quan hệ giữa Mỹ - Việt Cộng đã được xếp vào tầm chiến lược vì ngọn đông phong đang thổi càng lúc càng mạnh về Ðông Nam Á. Một số học giả ở Mỹ đã kêu gọi chính phủ Bush lưu ý đến mối rủi ro là Hà Nội sẽ xích lại gần hơn với Trung Quốc nếu Hoa Kỳ gây áp lực quá độ lên Hà Nội về vấn đề nhân quyền.. 
Trong bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest của Trung tâm Nghiên cứu Nixon, giáo sư Phạm Hoàng An (J Peter Pham), Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Sự vụ của Ðại học James Madison, nói rằng "đối với Hoa Kỳ, đây là một cơ hội độc đáo để chẳng những có thể thăng tiến cho các giá trị của mình về con người và thị trường tự do, mà còn để thăng tiến quyền lợi quốc gia trong một khu vực cực kỳ quan trọng về địa chiến lược." 
Giáo sư Brantly Womack, một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung của Ðại học Virginia, tán đồng ý kiến của giáo sư Phạm Hoàng An. Nhưng ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải giao tiếp với Việt Nam bằng một thái độ nghiêm túc, phải đặt quan hệ với Việt Nam lên một ưu tiên cao hơn sau khi quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước giờ đây đã hoàn tất:
Ông Womack nói: "Tiến trình bình thường hóa quan hệ đã diễn ra quá chậm chạp. Giờ đây, quá trình đã hoàn tất, Hoa Kỳ cần phải suy tính đến vấn đề là mối quan hệ tổng thể với Việt Nam nên như thế nào khi mà quan hệ đã hoàn toàn bình thường và Việt Nam đã trở thành hội viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng lý do cơ bản khiến Hoa Kỳ phải lưu tâm nhiều hơn tới Việt Nam là những lý do có liên hệ với chính bản thân Việt Nam, chứ không phải vì mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam có dân số đông hơn Ai cập hoặc Ðức. Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho công cuộc thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ."
Giáo sư Womack nói thêm rằng Việt Nam cần tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc, nhưng đây không phải là vấn đề nên nghiêng Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc hay không, mà chỉ là để tránh xảy ra tình trạng lệ thuộc quá độ vào bất kỳ một cường quốc nào. Về phần Hoa Kỳ, ông cho rằng Washington nên theo đuổi một sách lược khôn khéo hơn; đó là giao hảo với mọi nước chứ không nên chú tâm nhiều quá vào mối quan hệ có nhiều căng thẳng với Trung Quốc và chỉ lưu tâm với những nước nhỏ hơn khi nào xảy ra tình trạng khủng hoảng, như vụ khủng hoảng ở Bắc Triều Tiên.
Cũng theo lời giáo sư Womack, vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam nên do người Việt giải quyết. 
"Rốt cuộc thì vấn đề dân chủ và nhân quyền nên do chính người dân của nước đó giải quyết. Dĩ nhiên không phải là Hoa Kỳ nên làm ngơ, nhưng Washington cần có một thái độ tôn trọng và không nên một mực cho rằng mình là đúng và nước khác là sai. Chúng ta cần phải cẩn thận để khỏi bị rơi vào một tình trạng khó xử cho cả đôi bên, đó là theo đuổi "sứ mạng giải phóng nhân loại" của thời kỳ đã qua."
Giáo sư Womack nhận xét rằng: trong năm 2006 Việt Nam đã đạt được tiến bộ chưa từng có về mặt cởi mở chính trị, xã hội - và theo ông, sự trấn áp hồi gần đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh sau khi phe dân chủ ở Việt Nam đã có hành động mà ông gọi là "mạo hiểm" trong lúc giới lãnh đạo Hà Nội bị hạn chế bởi những nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC.
Giáo sư Womack nói: "Những gì xảy ra trong 6 tháng qua rất có thể chỉ là một sự điều chỉnh có tính chất tạm thời từ những tiến bộ đạt được trong năm ngoái, chứ không phải là những dấu hiệu của một xu thế đen tối."
Giáo sư Womack thật khéo nói để giúp Bush rút lại những lời hứa của chú ễnh ương về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho những ai dám đứng dậy đấu tranh.
Vậy thì những ai sống trong những chế độ áp bức dám đứng dậy đấu tranh tất cũng có khả năng đạt được Tự do, Dân chủ, Nhân quyền nhưng là bằng trí tuệ, xương máu của chính dân tộc họ đổ ra giành lấy chứ không phải do Hoa Kỳ ban phát
Không phải chính Hoa Kỳ đã nói "Freedom isn't free" hay sao. 
NVQGTNCS hãy nhớ lấy những bài học lịch sử về những mối quan hệ của Hoa Kỳ  với các đồng minh tiểu quốc để đừng đặt niềm tin không đúng chỗ. 
Vấn đề của NVQGTNCS hiện nay cần phải làm là thoát ra khỏi "đường xưa lối cũ" và tư tưởng "mỏi mắt trông chờ ngoại bang chiếu cố gia ơn, xin hộ Việt Cộng cho vài cái ghế bàn chông để làm đối trọng ".
Hãy nhìn vào tấm gương Cambodia để thấy Sam Raisin, Ranarith - những lá bài của Tây Phương làm được gì - hay chẳng qua chỉ hợp thức hóa cho bọn Cộng Sản Cambodia có quyền ăn nói với thế giới. Hunsen là ai nếu không phải là con đẻ của Cộng Sản Việt Nam. 
Vấn đề của NVQGTNCS cần làm là hãy xóa đi căn tính nô lệ thể hiện qua "ảo tưởng vọng ngoại" để làm công việc thực tế hơn là xây dựng và củng cố các tổ chức cộng đồng hầu kiên vững đối phó với những đòn tấn công của Cộng Sản Vịêt Nam nhằm phân hóa và đè bẹp tinh thần chống cộng của chúng ta nay mai.  
 
HẾT TRÍCH 
Người ta hay nói đến tiềm lực trí tuệ và vật chất của Người Việt Hải Ngoại nhưng đó chỉ là những con số thống kê không có thực chất, một loại tiềm lực "đóng băng" không thể huy động vào công cuộc cứu nước ngoài việc tổ chức vài cuộc biểu tình hàng năm nhằm hô khẩu hiệu để xả cơn giận, để tự dối lòng, tự thỏa mãn với những ngôn từ khoa trương, ví von bôi bác lịch sử, với những ảo tưởng thắng lợi.
Chúng ta hãy can đảm nhìn thẳng sự thật. 
TRÍCH II: 
Bao Giờ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Mới Ðủ Dũng Khí Ðể Sống Tự Do? 
Cuộc biểu tình đả đảo Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ một lần nữa cho thấy đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn trên tòan thế giới vẫn có tinh thần chống Cộng rất cao.
Hơn một nghìn con người Vịêt Nam từ những tiểu bang xa xôi đến công trường La Fayette biểu tình chống cộng, đến đả đảo Triết vì Triết là đại diện của chính quyền cộng sản, đại diện của một bọn cướp của gíêt người. Người Việt Quốc Gia đến đả đảo Tríêt vì sản nghiệp bao đời của họ đã bị cộng sản cướp trắng, vì những mất mát không thể bù đắp đã đến với bản thân và gia đình họ, vì đồng bào của họ ở quốc nội đang bị kìm kẹp đến tận cùng, bị bóc lột tận xương tuỷ. Thiếu nữ bị bán đi làm đĩ khắp thế giới và thanh niên thì đưa đi xuất khẩu làm lao nô. Người Việt Quốc Gia đến đả đảo Triết vì "Cộng Sản đồng nghĩa với Khủng bố" thậm chí còn tàn độc hơn khủng bố.
Nhưng qua chuyến đi này của Triết, một lần nữa, bộ mặt bẩn thỉu của bọn tư bản cá mập vô luân, bất nghĩa, phản phúc, bất cố liêm sỉ. chỉ biết có lợi nhuận do Bush đứng đầu càng lộ rõ.
Vở kịch Bush diễn ở Nhà trắng làm như quan tâm đến "Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền ở Viêt Nam" qúa sức tầm thường. Người Việt Quốc Gia chân chính chắc chắn không phải là bọn hoạt đầu thích làm tay sai, thích ăn bánh vẽ.
Vở kịch tầm thường của Bush không lừa được ai, bởi trước khi Triết đến Hoa Kỳ, cả một guồng máy của chính quyền Bush đã thay nhau đến Việt Nam thề thốt dưới chân Cáo Hồ sẽ giúp đỡ Việt Cộng "THAY ÐỔI" để hội nhập vào cộng đồng thế giới trong tất cả mọi lĩnh vực: kinh tế, quân sự, tài chánh, năng lượng nguyên tử .. v.v.
Ðó là những thứ VC cần và Mỹ có. Tuy nhiên không chỉ Hoa Kỳ mới có mà rất nhiều quốc gia khác sẵn sàng cạnh tranh với Hoa Kỳ trong từng lĩnh vực khác nhau và giá cả có khi còn rẻ hơn nhiều. Vì thế, để chiếm lĩnh một thị trường béo bở với hàng chục, hàng trăm tỷ dollars, bọn tư bản cá mập không ngần ngại yêu cầu chính phủ Bush kết thân với Việt Cộng bằng mọi giá. Nguyên nhân do cán cân thanh toán ngoaị tệ của Việt Cộng ngày nay là lượng tiền từ chính cộng đồng Người Việt ở Bắc Mỹ gởi về đã vượt qua con số 6 tỷ hàng năm.
Chuyến đến Hoa Kỳ của Triết vừa qua không phải là một chuyến đi "ăn mày" như một số người lầm tưởng. Triết đến Hoa Kỳ để ký kết những văn kiện mà Hoa Kỳ và Việt Cộng đã thỏa thuận từ lâu. Những diễn biến tuần tự sẽ diễn ra trong nay mai là các quân trường hải quân, không quân, bộ binh của Hoa Kỳ sẽ đón tiếp hàng trăm sĩ quan của Việt Cộng đến thụ huấn để tiếp nhận vũ khí mới cho " Quân Ðội Nhân Dân".
Thật mỉa mai và đáng phẫn nộ thay! Vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ sắp tới sẽ được dùng để phát triển quốc phòng và bảo vệ "chuyên chính vô sản Việt Cộng", bảo vệ sự trường tồn của cái gọi là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".
Như thế rõ ràng "Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam" phải do chính dân tộc Viêt Nam tự quyết định lấy. Chúng ta không nên nuôi huyễn tưởng rằng những cuộc đấu tranh cách một đại dương này là mặt trận chính quyết định được vận mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Lịch sử đã chứng minh chỉ có những cuộc nổi dậy đồng bộ từ trong nước mới khả dĩ làm xoay chuyển tình thế, tạo ra một cuộc cách mạng mới để phục hưng dân tộc.
Lịch sử cũng đã chứng minh rằng không có cuộc đảo chính nào từ các lực lượng bên ngoài lật đổ được những nhà nước cộng sản, ngoại trừ những phân hóa và đối đầu giữa các phe phái trong nội bộ của họ. 
Chủ nghĩa cộng sản hiện nay đã tàn phai nhưng một số đảng cộng sản vẫn còn tồn tại vì những đặc quyền, đặc lợi buộc thành phần đảng viên trong giai cấp thống trị phải cố kết với nhau.
Chế độ độc tài tòan trị chỉ phân hóa khi quyền lợi kinh tế đưa chúng đến giai đoạn phải đối đầu, thanh toán lẫn nhau. Chúng ta đừng mơ tưởng hão huyền rằng Hoa Kỳ sẽ tích cực giúp đỡ những lực lượng dân chủ tại Việt Nam gây nên những biến động hay xáo trộn có lợi cho chúng ta. Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho các dân tộc trên bán đảo Ðông Dương trong giai đoạn này và tương lai không đáp ứng được gì cho quyền lợi của tư bản cá mập Mỹ.
Qua sự kiện bắt giữ và truy tố Vàng Pao, chúng ta phải hiểu Hoa Kỳ không muốn tình hình bán đảo Ðông Dương rơi vào tình trạng mất ổn định.
Người Việt Quốc Gia chân chính tốt nhất không nên tiếp tục ăn bánh vẽ "Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam" do Bush hay bất cứ chính quyền Hoa Kỳ nào ban cho.
Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam chắc chắn không bao giờ có màn kịch dở như chúng ta đã thấy.
Tập đoàn Mafia ở Việt Nam hiện nay là một thực thể cùng hung cực ác, xảo quyệt vô song. Bush đã làm trò hề khi đưa những tổ chức hữu danh vô thực ra diễn vở kịch "tham vấn". Nói đến chuyện chính phủ Hoa Kỳ phải tham vấn mấy tổ chức hoạt đầu về phương cách đối phó với Việt Cộng qủa là chuyện hài hước, nếu không muốn nói đó là một sự lộng ngôn, xem thường những chiến lược gia của Hoa Kỳ.
Tất nhiên việc làm của Bush hoàn toàn không có gì sai đối với chính sách của Hoa Kỳ nhưng trước sự thật phũ phàng này thử hỏi tại sao chúng ta cứ phải tự dối lòng, tiếp tục xin xỏ, khẩn cầu để chỉ được đáp lại bằng những trò loè mỵ.
Tại sao chúng ta không có đủ dũng khí để trương lên một biểu ngữ nào nhắc Bush đừng nên tiếp tục lừa dối chúng ta?
Taị sao chúng ta cứ mãi tung hô những điều không thực, cứ ảo tưởng và trông chờ vào một người bạn đồng minh quen trò phản bội. Chuyện một số tên hoạt đầu hí hửng mơ được làm tay sai "theo voi ăn bã mía", mơ có quan thầy chống lưng cho làm đối trọng với Việt Cộng chỉ là giấc mộng hão huyền của những kẻ chưa giải hết căn tính nô lệ trong tiềm thức. 
Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền không phải là món hàng miễn phí hay có thể mua bằng nước bọt.
Trước mặt Bush và cả thế giới Triết đã chẳng nói: Vietnam's human rights record does not need to be fixed. "Vietnam has its own legal framework," he said, "and those who violate the law will be handled."
Than ôi!
Bao giờ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản liều thân để đổi lấy TỰ DO MỚI THỰC SỰ ĐỦ DŨNG KHÍ ÐỂ SỐNG TỰ DO? 
HẾT TRÍCH
Bài văn trích trên đây đã xuất hiện ngay sau ngày Nguyễn Minh Triết đến White House vào tháng 6 năm 2007. Đến nay đã gần năm  năm. Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại vẫn tiếp tục đuổi theo "cái  bánh vẽ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền" giống như con mèo đuổi theo cái bóng của chính nó. Và tự an ủi mình bằng những thắng lợi tưởng tượng như nhân vật AQ của Lỗ Tấn.
Lịch sử không bao giờ đứng lại, cuộc cách mạng dân tộc ở Việt Nam không phải là giấc mơ hão huyền của những kẻ lạc đường, nô lệ, vọng ngoại. Từ trong lòng quốc dân đã có nhiều mầm mống đổi thay dẫn tới một sự quật khởi. Thề chế bạo trị của Việt Cộng sẽ không tồn tại và chỉ có sự quật khởi của những lực lượng ở quốc nội mới thay đổi được vận mệnh của dân tộc. 
Người Việt Quốc Gia Chân Chính Lưu Vong với quyết tâm quang phục đất nước. Nếu 'Thời -Thế - Cơ' không chiều lòng thì đành học theo Hoa Sơn Tướng quân tức Bạch Mã Tướng Công Lý Long Tường và các gia thuộc chứ quyết không bán liêm sỉ và khí tiết cho ngoại bang.  
Vì: Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.
 
 
Kim Âu
 
March 3- 7/2012

No comments:

Post a Comment